Về mùa đông, đôi bàn tay ấy của mẹ vẫn phải ngâm hàng giờ trong nước lạnh để giặt giũ quần áo, rửa bát, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa. Có nhiều lúc tay mẹ tấy đỏ, rớm máu. Những lúc như vậy tôi thương mẹ biết nhường nào.
Nhưng có lẽ, tôi còn ân hận và day dứt hơn khi đã có lúc những lời nói vô lễ thốt ra từ miệng của tôi, hay những lúc tôi bị điểm kém.Trong lúc ấy tay mẹ đã bao lần vung lên định đánh tôi nhưng chẳng hiểu sao, bàn tay ấy bất ngờ lại buông thõng xuống như bị gãy. Tôi hiểu được lúc này tâm trạng mẹ đau đớn, tuyệt vọng và bất lực như nào. Nhìn mẹ như vậy, tôi có cảm giác như có hàng ngàn nhát dao đâm vào trái tim mình. Thà mẹ cứ đánh, cứ chửi, cứ mắng tôi còn hơn để tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn.
Tuy nhiên cũng chính từ lúc ấy tôi cảm nhận được sự khoan dung và độ lượng của mẹ. Mẹ là người hy sinh cả cuộc đời để dành cho chồng, cho con. Mẹ chăm sóc tôi từng miếng ăn, giấc ngủ. Cũng chính bàn tay ấy đã cầm tay tôi nắn nót viết từng nét chữ đầu tiên hay dạy cho tôi từng đường kim mũi chỉ, từng cách cắm hoa hay nấu các món ăn sao cho thật khéo, thật ngon. Tôi nhớ có lần bị ốm, mẹ đã lo lắng, sợ hãi, mẹ thức suốt đêm để trông chừng hơi thở hổn hển của tôi. Trong lúc tỉnh lúc mê, tôi thấy mẹ lặng yên như pho tượng, đưa hai tay lên ngực, cầu nguyện mong cho tôi sớm khỏi bệnh, sẵn sàng giảm 15 năm tuổi thọ.
Trên đường đời , đôi khi tôi không lường trước được khó khăn,hiểm hoạ đang rình rập mình. vì vậy đã có lúc tôi vấp ngã. Sau lần vấp ngã ấy tôi tuyệt vọng và tưởng chừng như không đứng dậy được. Nhưng lúc ấy mẹ đã nhẹ nhàng đến bên cạnh, dịu dàng vuốt mái tóc tôi. Chẳng hiểu sao, tôi như cảm nhận được sự diệu kỳ từ đôi bàn tay ấm áp ấy nên thấy lòng mình thanh thản, yên tĩnh đến lạ lùng.
Tôi vô cùng tự hào và biết ơn mẹ. Nhờ có đôi bàn tay mẹ mà tôi lớn lên.
VŨ THỊ MỸ LINH
CLB phóng viên nhỏ NTN tỉnh Hưng Yên
204 Tô Hiệu- Hiến Nam- TP Hưng Yên