Những cái cây trơ trụi, những chiếc lá xác xơ cuối cùng. Mưa bay bay càng làm cho trời thêm lạnh. Tôi cầm quyển sách đi trên phố ngó nghiêng tìm một tiệm bánh để khỏa lấp cơn đói trong cái giá rét thấu người. Vừa đi mắt tôi vẫn luôn ngắm nhìn cảnh vật xung quanh và bất chợt hình ảnh hiện ra trước mắt tôi là một bé gái chừng 6 tuổi. Chợt nghĩ “ trời rét thế kia sao cô bé đấy lại ăn mặc phong phanh vậy ?”. Đứng ở bên này đường tôi thấy em đi đôi dép lê đã rách, chân không đi tất, 2 bàn tay xoa vào nhau, mái tóc buộc rối. “ Lạnh như vậy em ăn mặc như thế nhỡ ốm thì sao? Sao lại co ro một mình ở góc phố thế kia? Bố mẹ em đâu ?” những câu hỏi hiện ra trong đầu tôi khiến tôi tiến lại gần em. Có vẻ cô bé đó biết tôi đến nên sợ hãi, tôi mỉm cười và nói:
“ Chị không phải người xấu, sẽ không làm hại em đâu.”
Lan là cái tên em rụt rè nói với tôi, trò chuyện với em tôi mới biết cô gái này thật đáng thương. Lan luôn bị Dượng đánh, Dượng không cho ăn, không cho mặc quần áo ấm, và hôm nay thấy Dượng đánh mẹ nên sợ hãi chạy đến đây. Đôi mắt của Lan ngấn lệ tôi ôm em vào lòng vỗ về, tay em ôm chặt cổ tôi. Người em lạnh lắm, tôi bỏ chiếc khăn trên cổ mình quoàng cho em, tặng em đôi gang tay mà tôi đang đeo. Bây giờ tôi không thấy đói nữa, nhưng vẫn dắt em ra tiệm bánh. Tôi mua cho em 2 chiếc bánh trong đó có cả phần của tôi, nhìn đôi mắt em long lanh tôi thấy lòng mình ấm áp đến lạ thường. Tôi đưa em về đến tận nhà và khuyên em hãy lên tiếng với những hành động của Dượng để bảo vệ mẹ và bảo vệ chính mình.
Tôi nhận ra rằng mình tặng tấm lòng chân thành cho cô bé như một điều gì đó thần kỳ, và cô bé cũng tặng lại tôi một lời cảm ơn- một điều giản dị mà vô cùng ấm áp.
Phạm Thu Hà_ Lớp 10DC2 Trường THPT Hưng Yên.