Xem chi tiếtXem chi tiết

Gửi lúc: 23/01/2017 10:37:35 AM
Hôm nay, tôi làm tăng ca. Từ cơ quan trở về, tôi rất đói. Tôi tìm một nhà hàng để ăn cho đỡ xót ruột. Bỗng tôi nhìn thấy một em bé đòi mẹ cho ăn. Nhìn cảnh tượng aays bao kỷ niệm về mẹ ngày xưa bông dưng tràn về trong tôi;

Mẹ tôi

***

          Hôm nay, tôi làm tăng ca. Từ cơ quan trở về, tôi rất đói. Tôi tìm một nhà hàng để ăn cho đỡ xót ruột. Bỗng tôi nhìn thấy một em bé đòi mẹ cho ăn. Nhìn cảnh tượng aays bao kỷ niệm về mẹ ngày xưa bông dưng tràn về trong tôi;

          Ngày ấy, nhà tôi nghèo lắm. Bố tôi bội bạc mẹ tôi mà bỏ đi lên thành phố lập nghiệp. Mẹ tôi bán rau ngoài chợ mỗi ngày chưa bán được 5 mớ. Cuộc sống chật vật cứ thế trôi qua với những đồng bạc lẻ mẹ kiếm được. Mưa nhiều, vụ mùa thất thế rồi rau cũng xuống giá trầm trọng. Mỗi ngày mẹ bán rau ngoài chợ, mẹ bán từ sáng sớm đến chiều muộn, ăn cơm xong mẹ lại gánh rau ra chowjbans đến tận tối mới về, thế mà cũng chẳng kiếm được là bao. Cuộc sống 2 mẹ con lâm vào cảnh khốn cùng, thùng gạo trống trơn. Mẹ buộc vay mượn hàng xóm từng hạt gạo. Thế mà tôi vẫn được đến trường như đám bạn. Hồi bé tôi không biết làm sao mẹ lại thích ăn cơm cháy đến như vậy. Những lúc ấy tôi ngây thơ nghĩ chắc cơm cháy ngon lắm nên mẹ mới dành phần ăn hết của mình. Có lần tôi mải mê ham chơi để cơm cháy khét lên. Thế mà mẹ vẫn cố ăn cho dù nó đắng và khó ăn đến như thế nào. Tôi đến bên mẹ, hất bát cơm văng ra xa. Cái bát vỡ, những mảnh thủy tinh trộng lẫn cơm cháy trên sàn đát gồ gề. Tôi nói thật to:

          - Sao mẹ lại ăn cái này? Con có dành hết phần ăn của mẹ đâu, con cóa bắt mẹ phải ăn cơm cháy khét đâu?

          Vừa nói tôi vừa dưng dưng nước mắt, tôi òa lên khóc và cứ thế ôm chầm lấy mẹ. Lúc ấy mẹ còn nói:

          - Không sao đâu, mẹ ăn cơm cháy được mà, mẹ ăn quen rồi.

          Mẹ tôi cũng khóc. Từ tận đáy lòng tôi biết mẹ vì thương tôi nên mới ra nông nỗi này. Rồi tôi xúc cơm trắng cho mẹ ăn. Từ hôm ấy trở đi,cơm trắng luôn được chia sseeuf cho tôi và mẹ, 2 mẹ con vui vẻ vừa ăn vừa nói chuyện.

          Mấy hôm sau đấy, mẹ tôi vẫn đi chợi đều đặn nhưng mẹ gầy đi rất nhiều, mặt mày xanh xao đi hẳn. Rồi một hôm vừa gánh rau về tới nhà, mẹ tôi bồng ngất đi. May mắn được bác hàng xóm giúp gọi bắc sĩ, mẹ tôi được đưa đến bệnh viện. Bác sĩ đưa tôi tờ giấy xét nghiệm của mẹ rồi nói thêm vài lời. Tôi sững người, đứng như chết lặng. Tôi không tin vào mắt mình. Trước mắt tôi là tờ giấy xét nghiệm của mẹ tôi. Mẹ tôi bị ung thư máu bệnh đã trở lên trầm trọng. Tôi khóc và ôm trầm lấy mẹ, tôi chỉ sống được với mẹ mấy ngày nữa thôi, tôi không muốn tin vào thực tại. Những ngày sau đó, tôi cố làm ra vui vẻ để mẹ được an lòng. Rồi ngày ấy cũng phải đến, mẹ tôi – người mà tôi yêu thương và mang ơn nặng nhất đã qua đời. Được tin buồn, bố và họ hàng tôi trở về làm tang lễ cho mẹ. Xong xuôi mọi việc, bố đưa tôi lên thành phố sống với bố và vợ mới của bố. Tôi không muốn nhưng cũng phải nghe lời.

           Thế đấy mặc dù bây giờ tôi dầy đủ cái ăn cái mặc, không thiếu thốn như trước nữa, nhưng tôi vẫn muốn quay lại ngày xưa, ngày mà tôi được sống những giây phút đầm ấm bên mẹ tôi.

 

Vũ Thị Thảo Vân – Trường THCS Trung Nghĩa

Bài gần đây
Bài cùng chuyên mục


Video clipVideo clip

Ca nhạc thiếu nhiCa nhạc thiếu nhi