Cuộc sống này tuyệt đẹp và diệu kì biết bao từ quá khứ và hiện tại đều mang một nét đẹp riêng , tiêu biểu của nó. Nhưng có lẽ cả quá khứ và hiện tại đều mang vẻ đẹp của hạnh phúc và niềm tin. Ngày nay người ta hạnh phúc vì cuộc sống đủ đầy, sung túc, thành công . Nhưng ngày xưa, ngày mà bom đạn bắn ra như mưa ,trời khói mù mịt chả thấy đường, tiếng khóc than thân trách phận vang vọng khắp góc nhỏ ngõ hẹp mà chẳng mấy ai đoái hoài có lẽ chỉ hạnh phúc khi đất nước được hòa bình, tự do, độc lập. Khi đất nước sống trong cảnh bóng đêm dài bất tận, không có ánh sáng, cũng chẳng có hi vọng, càng chẳng có cái hạnh phúc hay niềm vui gì cả nhưng may thay đã có một người lãnh tụ vĩ đại, thân gầy guộc, áo đơn xơ đã đứng lên đòi lại độc lập, tự do và hạnh phúc cho quê hương , đất nước ta. Đó chính là Hồ Chí Minh người anh hùng đời đời biết ơn của dân tộc.
Hồ Chí Minh hay còn được gọi là Nguyễn Sinh Cung hay Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Ái Quốc,… Sinh ra trong một gia đình nhà nho, nguồn gốc nông dân ở tỉnh Nghệ An nơi có truyền thống đấu tranh kiên cường chống ách cai trị của thực dân phong kiến xưa. Vì từ nhỏ lớn lên trong chiến tranh nên suy nghĩ, tư tưởng của chàng thiếu niên năm đó bị ảnh hưởng sâu sắc, nặng nề. Rút kinh nghiệm từ những cuộc kháng chiến chống giặc trước của quân ta, người đã bắt đầu suy nghĩ về những nguyên nhân thành bại của các phong trào yêu nước lúc bấy giờ và quyết tâm ra đi tìm con đường để cứu dân, cứu nước. Ngày 5/6/1911 tại bến cảng nhà Rồng người đã ra đi tìm đường cứu nước, dành lại độc lập, tự do cho dân tộc. Buôn ba khắp ngóc ngách đại dương, lục địa hơn 30 năm trời mới trở về với đất mẹ, trở về với quê hương, đất nước ta. Từ ấy, người cùng nhân dân làm cách mạng, dẫn dắt cả dân tộc tìm đến với con đường tự do.
Để có được đất nước thái bình , tự do như ngày nay Bác đã phải đổ biết bao nhiêu xương máu, hi sinh hơn nửa phận kiếp người để mang lại độc lập hạnh phúc cho nhân dân , đồng bào ta. Nếu ngày ấy Bác không đứng lên bảo vệ tự do cho dân tộc thì nhân dân ta sẽ phải chịu mấy trăm, mấy chục, mấy năm nữa để có thể thoát khỏi ách đô hộ của giặc. Vậy nên trong công cuộc đấu tranh lịch sử của tổ quốc ta Hồ Chí Minh có vai trò vô cùng quan trọng. Ngay từ rất sớm, Bác đã cho rằng “vì cuộc kháng chiến của ta là cuộc kháng chiến của toàn dân cần phải động viên toàn dân, vũ trang toàn dân.” Trong bài “Toàn dân kháng chiến” viết ngày 5/11/1946, sau khi phân tích quy mô và ảnh hưởng của cuộc đấu tranh, Người cho rằng “muốn kháng chiến lâu dài để đi tới thắng lợi cuối cùng, cần phải động viên hết thảy mọi lực lượng…”. Qua đó tư tưởng của Người về kháng chiến toàn dân được thể hiện rất rõ ràng: “Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc. Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổ quốc. Ai có súng dùng súng. Ai có gươm, dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cứu nước”. Dưới vai trò là một danh nhân văn hóa, Hồ Chí Minh đã thông qua từng tác phẩm của mình để vạch trần cho cả thế giới biết được sự tàn khốc, khắc khổ của chiến tranh, khích lệ, cổ vũ tinh thần yêu nước của nhân dân ta.
Có lẽ chả có mấy vị lãnh tụ cao quý nào như Bác cả. Cần kiệm, tiết kiệm từ bữa ăn đến cách ăn mặc đơn giản chỉ vì miền Nam chưa được giải phóng. Bác sẽ chẳng thể ăn ngon ngủ yên khi đất nước đang lâm nguy, khi nhân dân đang khốn khó, khi đất nước chưa được trả lại độc lập hoàn toàn. Bác vẫn luôn vậy, luôn lo nghĩ cho nhân dân, tổ quốc trước rồi mới đến bản thân mình. Chắc chắn rằng ước muốn lớn nhất cả đời Bác chỉ mong đất nước thái bình, hạnh phúc nhưng buồn thay lúc người ra đi lại chẳng kịp chứng kiến quê hương tự do, giải phóng. Đúng vậy quá khứ vẫn luôn là quá khứ chính là câu chuyện cũ không thể vãn hồi như trước được, sự ra đi của Hồ Chí Minh cũng thế đều không thể tái hiện như thuở sơ khai được. Lỗ Tấn tiên sinh nói rất đúng : “ Người chết chỉ chết thật khi họ chết trong lòng người sống”. Tượng đài vĩ đại đó vẫn sẽ còn mãi trong trái tim người dân, vì đơn giản nó đã trở thành vĩnh hằng và bất diệt.
Chiến tranh đã đi qua nhưng hình ảnh người lãnh tụ vĩ đại Hồ Chí Minh với những chiến công thầm lặng của người sẽ bất tử với năm tháng và lòng người. Những trái tim rực đổ cống hiến cho hòa bình của Bác vẫn mãi là chòm sao Bắc Đẩu tỏa sang với bao ngưỡng mộ và biết ơn của nhân dân. Có lẽ chúng ta nợ người một thời tuổi trẻ và thanh xuân nhưng lại chẳng biết cách nào để trả lại.Mấy mươi năm cuộc đời nói ít thì ít nói nhiều thì nhiều nhưng cả tuổi xuân đó đều đã dâng hiến cho tự do, độc lập của tổ quốc và dân tộc. Bác như mặt trời, mang lại sự sống cho muôn loài, như mặt trăng mang lại ánh sáng cho bầu trời đêm tối mịt mù. Câu chuyện về Bác không cần cả thế giới phải biết chỉ cần dân ta biết là đủ bởi lẽ hình ảnh với những nghĩa cử cao đẹp đó vẫn sẽ mãi tồn tại, trường tồn cùng thời gian.
Người Viết: Ngô Hà Linh
Câu lạc bộ phóng viên nhỏ