Xem chi tiếtXem chi tiết

Gửi lúc: 03/04/2015 9:27:26 AM
Hôm nay thứ hai, có giờ chào cờ mà tôi lại dậy muộn quá, vội vàng dắt chiếc xe ra cổng, tôi đạp thật nhanh.

Hôm nay thứ hai, có giờ chào cờ mà tôi lại dậy muộn quá, vội vàng dắt chiếc xe ra cổng, tôi đạp thật nhanh. Trong lòng cầu mong sao là không bị muộn giờ. Đi được đến đầu làng thì bỗng cạch… cạch…cạch… chiếc xe đạp của tôi không đạp được nữa, xe chạy chậm dần rồi dừng hẳn. Tôi không biết làm thế nào, lại vội quá nên không đem tiền theo. “Chẳng nhẽ bây giờ lại về nhà” tôi chợt nghĩ “ Nhưng về nhà bây giờ thì muộn chắc rồi”. Tôi nhìn xung quanh, may quá có quán sửa xe trước mặt kia rồi, nhưng mà…”lại nhưng” lại thêm một cái “nhưng” nữa trong suy nghĩ của tôi. “Hình như đó là quản suwarxe của ông mặt sẹo”. “Ông mặt sẹo” tôi gọi ông như vậy vì mặt ông đầy những vết sẹo kinh hoàng. Không còn cánh nào khác, tôi đành dắt xe lên quán sửa xe của ông, quấn nằm cạnh gốc cây đa ở đầu làng. Tôi nói với ông: Ông ơi! ông xem hộ cái xe của cháu với, cháu đạp đến kia thì nó hỏng, không đạp được nữa ông ạ. Ông ngước mắt nên nhìn tôi, tôi thấy hơi sợ vì những vết sẹo nằm kín trên khuôn mặt của ông. Tuy vậy, mắt ông vẫn ánh nên sự hiền từ khiến người khác nhìn vào đó có cảm giác rất dễ chịu. Ông gật đầu nhưng vẫn không nói câu nào. Khi ông cúi xuống sửa xe tôi mới thấy những sợi tóc bạc của ông đã chiếm hết nửa đầu rôi. Bàn tay của ông gầy gò, da dẻ đã bắt dầu nhăn nheo, ông đã già quá rồi. Đáng lẽ ra ở cái tuổi này ông cần được hưởng thụ cuộc sống chứ không phải vẫn hì hục sửa xe cho tôi như bây giờ. “Chắc là ông không có con cái hay sao?” tôi nghĩ. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì ông cụ khẽ nói

          Xong rồi!

Ồ..! giọng của ông nghe sao mà ấm áp thế, không giống với vẻ ngoài đáng sợ của ông chút nào. Dựng xe lên tôi cố nói thật nhanh

          Ông ơi! cháu không mang theo tiền, nhà cháu ở cuối làng, để đến trưa cháu về cháu gửi tiền ông sau ạ.

          Ông đứng lên nhưng cái lưng hơi còng của ông làm ông không đứng thẳng lên được, ông nói - một giọng nói hiền hậu: Cháu cứ đi học đi kẻo muộn và không cần gửi tiền đâu!

           Tôi cảm ơn và chào ông rồi đi luôn, đến trường thì vừa kịp lúc trống vào, tôi chạy thật nhanh lên lớp, may thật cô giáo chưa vào. GIờ học hôm đó, tôi không thể nào tập trung được vì cứ nghĩ đến ông lão sửa xe đầu làng. Trưa tôi ghé vào chỗ ông nhưng ông đã đóng cửa và vể sớm. Nhất định chiều tôi sẽ gửi tiền ông vào cảm ơn ông một lần nữa.

 

                                                                  Cao Việt Anh

                                                                         CLB Phóng viên nhỏ

                                                                   Nhà thiếu nhi tỉnh Hưng Yên

Bài gần đây
Bài cùng chuyên mục


Video clipVideo clip

Ca nhạc thiếu nhiCa nhạc thiếu nhi