In bài viếtThứ Năm, Ngày 28 tháng 12 năm 2017 - 8:43

Ngày đông

Những cơn gió mùa mang theo không khí lạnh thổi qua khiến tôi thật rùng mình và cũng nhận thức được mùa đông đến rất rõ ràng.

Mùa đông là mùa cuối cùng trong năm và dường như cũng là mùa trầm lặng nhất. Nó không ồn ào, áo nhiệt tươi vui như mùa hạ, không đi vào thơ ca như mùa thu và mùa xuân nhưng nó lại có nét đẹp riêng, nét độc đáo riêng. Bởi lẽ đây là mùa mà khá nhiều học sinh yêu thích vì mùa đông có thể rúc vào chăn ngủ nướng một cách ngon lành. Một số vùng khác mỗi khi đông đến còn có tuyết rơi tạo nên không gian vô cùng lãng mạn, thơ mộng. Tôi cũng là một trong số những người thích cái se lạnh của mùa đông, thích sự vội vã và cũng là mùa tôi được sinh ra. Phải chăng vì thế nên tôi luôn yêu và mong đợi mùa đông tới.

    Mùa đông ở Hưng Yên không có gì đặc biệt, Sapa có tuyết rơi, Đồng Văn có hoa tam giác mạch, hay Đà Lạt có hoa dã quỳ rất nổi tiếng. Mùa đông nơi tôi sinh ra và lớn lên rất bình thường với những cơn gió mùa bất chợt mang theo cái lạnh thấu xương. Nhưng tôi lại yêu bởi chính cái bình thường ấy. Tôi yêu sự vắng lặng mỗi sáng sớm mùa đông lạnh giá bên hồ Bán Nguyệt. Tôi yêu cả cánh đồng hoa cải vàng, ấm áp cả một vùng trời đông. Tôi yêu tất cả những thứ tạo nên cái đẹp của mùa đông quê hương tôi. Mùa đông nơi đây không lãng mạn nên thơ, không vội vã náo nhiệt mà chỉ có những cành cây khẳng khiu, trụi lá ven đường mang vẻ đẹp bình dị thôn quê.

Mùa đông nơi đây là như vậy, không tẻ nhạt, bình thường nhưng không tầm thường. Chính vì lẽ ấy mà dù có đi đâu xa tôi cũng nhớ mãi không quên mùa đông ở Hưng Yên quê tôi.

Đỗ Thị Ánh Tuyết_ Lớp 10DC2

                                                                                                                                                               Trường THPT Hưng Yên